XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Uổng Công Tính Kế


Phan_32

Chương 63


 Hơn một nửa thị vệ hoàng cung đều chạy về phía điện Thiên Mật, trong một khoảng thời gian ngắn, người trong ngoài điện Thiên Mật đều lắc lư, kêu khóc.

Kỷ Tiểu Ly xuyên qua chính điện chạy thật nhanh tới trước viện, bên ngoài điện Thiên Mật, bọn thị vệ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng Thái Hậu nương nương hô "Bắt lấy nàng ta!", liền lập tức xông lên.

Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Ly ném ra quả đạn Phích Lịch cuối cùng, sau một tiếng nổ lớn, mùi hoa Sơn chi nồng nặc khắp viện, bọn thị vệ không biết cứ nghĩ đó là khói độc, đều che lại mũi miệng, Tiểu Ly mượn cơ hội đẩy ngã hai thị vệ gần nhất, chạy ra ngoài.

Lúc này Thái hậu Đoan Mật cũng đã từ trong phòng đuổi tới, quý phụ luôn luôn tao nhã xinh đẹp giờ tóc tai loạn xạ, chật vật chưa từng có, biểu cảm trên mặt vặn vẹo đáng sợ.

Bà biết hôm nay Trần Ngộ Bạch cũng vào cung, chuyện ồn ào lớn đến như vậy, còn muốn im hơi lặng tiếng mà chấm dứt là không thể, chỉ có thể thừa dịp Trần Ngộ Bạch còn chưa đuổi tới, lập tức bắt nàng đi là được.

Vì thế bà đứng cao cao phía trên ngoài cửa điện, hét lớn một tiếng "Người đâu! Bắt thích khách!"

Tuy bọn thị vệ đứng bên ngoài không dễ nhúng tay vào chuyện của điện Thiên Mật, nhưng truy bắt thích khách là trách nhiệm của mỗi người, nhất thời tiếng rút đao vang vọng khắp nơi.

Tiểu Ly không dám nhào vào mũi đao, đành phải rút lui chạy trở về, bọn thị vệ của điện Thiên Mật đã tỉnh hồn, lúc này cũng không khách khí với nàng, giáo dài đao nhọn đều nhắm về phía nàng, e rằng quốc sư phu nhân sẽ tràn ngập máu tươi!

Trước là sói sau là hổ, Kỷ Tiểu Ly tuyệt vọng ôm đầu ngồi xổm xuống, lăn một vòng ngay tại chỗ, cũng vào lúc này, một thanh Hồng Anh thương bay xuyên đến, khí thế như sấm sét, một mạch đâm xuyên qua ba thị vệ đang chém về phía nàng, đẩy người thứ tư bay đi, đóng chặt bốn người kia lên cây cột lớn đỏ thẫm trong điện, máu chảy đầy đất, sức mạnh trên ngọn giáo vẫn chưa hết, đầu thương mạnh mẽ đâm thật sâu vào cây cột.

Đây là vườn thượng uyển của thâm cung, đã bao nhiêu năm chưa từng quang minh chính đại tràn ngập máu tươi như vậy!

Mọi người khiếp sợ không thôi nhìn về phía ngọn giáo lao đi —— chỉ thấy quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của Đại Dạ, chậm rãi mà đến trong cơn gió đông, toàn thân áo lụa đen tung bay phất phới trong gió lạnh, trong đôi mắt đen là băng tuyết ngàn dặm, sát ý dọc ngang, khuôn mặt tuấn tú biết bao nữ tử khuê các mơ mộng, lúc này lạnh lùng tàn sát, khiến người ta ngay cả liếc mắt một cái cũng cảm thấy đã chết một trận.

"Cách xa nàng ba trượng." Giọng nói kia lạnh lẽo như truyền đến từ điện Diêm La dưới địa phủ: "Hoặc là, chết."

Bọn thị vệ "Phần phật" tản ra tạo thành một con đường rộng rãi, thoáng chốc, trong viện chỉ còn quốc sư phu nhân ngồi ôm đầu.

Trần Ngộ Bạch không nhanh không chậm đi về phía nàng, mỗi bước hắn tiến tới, bọn thị vệ đã lui xa ba trượng lại lùi thêm một khoảng.

Thái hậu Đoan Mật đứng ở bậc thềm cao cao phía trên, nhìn quốc sư trẻ tuổi chậm rãi bước đến, giận đến mức mắt muốn nứt ra!

Bà biết: chuyện hôm nay, không xong rồi.

Trước mắt tự bảo vệ mình là quan trọng nhất, tâm tư vừa chuyển, một ánh mắt lướt qua, thái giám tâm phúc bên người đã la lên: "Quốc sư đại nhân ám sát Thái Hậu nương nương! Người đâu! Mau hộ giá!"

Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, một loạt tiếng leng keng rút đao ra khỏi vỏ, nhưng không ai thật sự tiến lên truy bắt Trần Ngộ Bạch, chỉ bọn thị vệ trong điện Thiên Mật đều tụ lại bên người Thái hậu Đoan Mật, làm thành hình quạt, bảo vệ Thái Hậu nương nương bên trong.

Trần Ngộ Bạch không thèm liếc nhìn những người khác một cái. hắn đi đến bên cạnh người đang ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi người với tay đỡ nàng đứng lên, Tiểu Ly bị dọa hoảng hốt, rụt bả vai giãy dụa, hắn nhẹ giọng mở miệng nói: "Tiểu Ly, là ta."

hắn gọi "Tiểu Ly" cực nhỏ.

Trước mặt người khác hắn gọi nàng là "Phu nhân". Lúc hắn tức giận luôn mất hứng gọi cả tên họ nàng "Kỷ Tiểu Ly ". Lúc vui vẻ hoan ái thì mở miệng đều là "Ngu xuẩn", "Ngơ ngốc" . . . . . . Nhưng lúc này hắn nhẹ giọng gọi nàng là "Tiểu Ly", Kỷ Tiểu Ly bị gọi hồn phách như quay về, khẩn trương sợ hãi trong lòng đều biến mất, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn.

Ta đến bảo vệ nàng 〜

Trần Ngộ Bạch nở nụ cười cực rõ ràng lại cực dịu dàng, nhìn vào mắt nàng, cười với nàng.

hắn cười vươn tay sửa sang lại chút quần áo tóc tai rối loạn của nàng. Ngón tay thon dài hơi lạnh nhẹ nhàng mơn trớn má nàng, hơi thở trong vòng ôm và ống tay áo nàng cực kỳ quen thuộc, Kỷ Tiểu Ly bình tĩnh ngửa đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, mũi chợt chua xót, hốc mắt cũng ửng hồng.

Trần Ngộ Bạch cong khóe miệng, ngón tay chỉ chỉ lên cái mũi nhỏ nháy mắt ửng hồng của nàng, không thèm để ý ánh mắt trừng trừng xung quanh, trước mặt mọi người ôm nàng vào lòng.

"Đừng sợ." hắn cúi đầu, môi chạm vào lỗ tai lạnh lẽo của nàng, hắn cười nhẹ nói: "Khi vào ta đã nhìn thấy, nàng làm tốt lắm, vừa rồi đánh rất tốt! Mọi thứ ta dạy nàng đều nhớ kỹ, ta thật vui vẻ."

Kỷ Tiểu Ly bị hắn ôm lấy, nằm trong lòng hắn, lúc này mới chậm rãi nhớ lại, không khỏi nghĩ mà sợ không thôi, thút thít khóc nghẹn, đau lòng không dứt.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời điện Thiên Mật im lặng, ngay cả tiếng lá rụng cũng có thể nghe thấy, cả điện đều nghe tiếng quốc sư phu nhân khóc nức nở.

một tiếng "Hoàng thượng giá lâm!" đúng lúc đánh vỡ thời khắc im lặng quỷ dị này.

Mộ Dung Thiên Hạ chậm rãi đi tới, mọi người quỳ xuống hành lễ, hoàng đế cũng theo lễ mà thỉnh an Thái hậu Đoan Mật.

Thái hậu Đoan Mật cười lạnh không nhận, nâng tay chỉ vào bốn thi thể bị ngọn giáo đóng đinh trên cây cột đỏ thẫm, bà run giọng đau lòng chất vấn: "Hoàng thượng! Trước mặt ai gia Quốc sư giết thị vệ trong cung ai gia! Hoàng thượng bảo ai gia nên an khang thế nào?!"

Mộ Dung Thiên Hạ nhíu mày, liền có người tiến lên gỡ bốn thị vệ treo trên cột xuống, khiêng đi.

"Quốc sư." Hoàng đế nghiêm trang quát.

Trần Ngộ Bạch không nhanh không chậm vỗ vỗ người trong lòng, vỗ về lưng của nàng, thấp giọng an ủi hai câu rồi mới buông nàng ra.

Bảo vệ thê tử ở sau người, hắn cung kính vái chào hoàng đế, nói: "Có thần. Bẩm hoàng thượng: người đúng là do thần giết."

"Quốc sư, trong cấm cung mà giết người nhuốm máu, ngươi thật to gan!" Nét mặt Mộ Dung Thiên Hạ không rõ vui giận, chậm rãi nói.

"Bẩm hoàng thượng: mới vừa rồi khi thần đuổi tới thì bốn người này đang vung đao muốn giết phu nhân nhà thần, nếu thần không ra tay, giờ phút này phu nhân thần đã chết dưới đao của bọn họ."

"Hoàng thượng!" Lúc này Thái hậu Đoan Mật tức giận hô lớn: "Là quốc sư phu nhân ám sát ai gia trước!"

"Ngươi nói bậy!" Kỷ Tiểu Ly nhịn không được từ phía sau Trần Ngộ Bạch ló đầu ra, "rõ ràng là ngươi. . . . . ."

"Tiểu Ly!"

"Ngươi im miệng!"

Hai tiếng quát bảo ngưng, cùng lúc phát ra từ miệng quốc sư đại nhân và Thái hậu Đoan Mật.

Cùng quát bảo ngưng, hai người liếc nhau, Thái hậu Đoan Mật nheo nheo mắt tím, mà ánh mắt quốc sư đại nhân không buồn không giận, chỉ với tay kéo người phía sau lại.

"Phu nhân thần ngây thơ trong sáng, hẳn Thái Hậu nương nương cũng yêu thích vẻ ngây thơ này của nàng, mới hai lần ba lượt cho truyền nàng vào cung làm bạn. Vả lại phu nhân thần là nữ nhân yếu đuối, cao thủ bên người Thái Hậu nương nương nhiều như mây, sao có thể nói nàng ám sát?"

hắn ngăn cản Kỷ Tiểu Ly nói ra việc trong mật thất, trong lòng Thái hậu Đoan Mật sáng như tuyết: hắn cũng không định cá chết lưới rách.

Như vậy bà vẫn còn cơ hội!

"Hôm nay trước mặt nhiều người, ai gia quá hỗn độn, không thể không trách quốc sư phu nhân! Ai gia đúng là thương yêu nàng trẻ tuổi ngây thơ, nàng lại cả gan làm loạn như thế, thật phụ lòng ta!" nói tới đây, vẻ mặt Thái hậu Đoan Mật biến đổi, khóc ròng nói: "Năm đó tiên đế lâm chung, lo lắng ai gia cô nhi quả phụ, dặn dò hoàng thượng quan tâm chăm sóc, chưa được vài năm Lâm Giang Vương lại bỏ đi, từ đó về sau chỉ còn một mình ai gia, nay. . . . . . nay quả nhiên bị người đến tận đây khi dễ!"

Mộ Dung Thiên Hạ đứng cách bà hơi xa, từ xa nhìn về phía bà, trong lòng than một tiếng.

Ông cất giọng thản nhiên khuyên một câu: "Xin Thái Hậu nương nương bảo trọng thân mình."

Thái hậu Đoan Mật như lung lay sắp đổ, thái giám tâm phúc vội đỡ, bà khóc thê thê thảm thảm: "Hôm nay ai gia chịu nổi nhục này, hoàng đế nhất định phải lấy lại công bằng cho ai gia, nếu không ai gia chẳng còn mặt mũi mà sống!"

Mộ Dung Thiên Hạ quay đầu nhìn về phía quốc sư đại nhân.

Trần Ngộ Bạch đón ánh mắt của ông, không tránh né không nhún ngường: "Hoàng thượng, phu nhân thần xuất thân từ phủ Trấn Nam Vương. Trong lễ Vấn tóc, người làm chủ chính là Đương Kim hoàng hậu nương nương. Lúc thần cưới nàng, dùng kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang. Cả đời nàng không buồn không lo ở nhà mẹ đẻ, sau đó gả cho thần, thần tuyệt không cho phép khiến nàng chịu chút ấm ức nào. Nếu hoàng thượng và Thái Hậu nương nương nhận định thần bảo vệ thê tử là có tội, thần nguyện tự sát tại đây để tạ tội!"

Mộ Dung Thiên Hạ mím môi, còn chưa mở miệng, quốc sư đại nhân không chờ ông cho câu trả lời thuyết phục, hơi quay đầu trầm giọng hỏi người phía sau: "Tiểu Ly, nếu hôm nay ta chết ở đây, nàng sẽ làm sao?"

Người phía sau hắn bước ra, đứng bên người cùng sóng vai hắn.

một cô nương nho nhỏ, chỉ cao đến đầu vai hắn, chân thành chăm chú ngửa đầu nhìn ánh mắt hắn, cất giọng nho nhỏ lại cực kỳ kiên định: "Người đi đâu, ta sẽ theo đến đó."

Mặc kệ là dân gian hay tiên cảnh đều phải cùng dắt tay nhau, Kỷ Tiểu Ly không quên.

Nàng cũng không quên hắn từng dặn dò nàng: bất luận khi nào, mặc kệ chuyện gì, nhớ kỹ nàng là thê tử của Trần Ngộ Bạch ta.

Là vợ chồng, sống chung chăn, chết chung mồ.

Mặc kệ cha mẹ nàng đang ở trên trời hay quê nhà xa xôi, nhất định chỉ hy vọng nàng vui vẻ, hiện tại nàng đã gả ột người tốt như thế, nàng không muốn vì bất cứ chuyện gì mà rời khỏi hắn, mặc dù không thể gặp được cha mẹ —— ở bên cạnh hắn nhớ đến cha mẹ, hay ở bên cha mẹ nhớ đến hắn, hẳn đều giống nhau. Vế thứ nhất nàng đã thử, vế sau nàng chưa từng, cũng không xác định có thể chịu đựng nổi hay không.

Cho nên nàng muốn ở cùng hắn.

Ánh trời chiều trải rộng nửa sân, gió lạnh phần phật không tiếng động thổi lên mặt mỗi người.

Trần Ngộ Bạch nhịn không được quay đầu, ánh mắt thật sâu liếc nhìn nàng một cái.

Ngày đông lạnh như thế, hắn lại đang như trong mùa xuân.

". . . . . .Tốt!" hắn nói ra miệng, mới phát giác giọng mình đang nghẹn lại.

"Leng keng" một tiếng, hắn rút từ bên hông ra Thiết Kiếm đen tuyền đeo bên người, giao chuôi kiếm vào tay nàng, tay hắn cầm lấy lưỡi kiếm, bảo kiếm chém sắt như chém bùn cắt lòng bàn tay của hắn.

Máu tươi đầm đìa, chảy dọc theo thân kiếm, ánh kiếm sáng như tuyết nhuộm màu máu đỏ tươi, có cảm giác dứt khoát thê lương.

"Lần trước ta nói dối —— cướp nàng làm thê tử, là lần ta có tầm mắt tốt nhất trong cuộc đời." Trong cơn gió phần phật, nam nhân nắm chặt lưỡi kiếm trong tay nhẹ giọng nói một câu bên tai nàng, buông tay, đứng thẳng dậy, cất giọng lạnh lùng nói: "Vợ chồng chúng thần, xin hoàng thượng định đoạt."

Ánh mắt nam tử không ngừng nhỏ máu tươi trong ống tay áo rộng lạnh lẽo, phía sau che chở thê tử gầy yếu tay cầm thanh kiếm đầy máu, hiển nhiên là đã chuẩn bị đưa đầu chịu cục diện chết thảm. . . . . . Nếu Mộ Dung Thiên Hạ không biết rõ lòng dạ và tâm kế của quốc sư đại nhân nhà ông ấy, thực cũng sẽ bị một màn này làm cảm động rơi lệ.

Chương 64


 Nhưng cẩn thận suy nghĩ sẽ thấy rõ ý trong lời nói năng có khí phách kia của quốc sư: đường đường là một thê tử cưới hỏi đàng hoàng của quốc sư Đại Dạ, lại là con gái duy nhất của phủ Trấn Nam Vương – Gia Tướng đứng đầu Đại Dạ, thiếu chút nữa bị một đám thị vệ loạn đao chém chết trong hoàng cung! May mà quốc sư phu nhân liều chết phản kháng cảnh báo, quốc sư đại nhân đuổi tới đúng lúc, ra tay ngăn cản, thế nhưng lại vì vậy mà bị trách tội, đúng là vô cùng nhục nhã, không bằng tự vận.

Quốc sư Đại Dạ vì bảo vệ thê tử mà bị trách tội, tự vận trong cung, một khi việc này truyền ra, vương triều Đại Dạ sẽ bị người khắp thiên hạ nhạo báng! không chỉ thế, quốc chủ Đông Lâm quốc đang thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Đại Dạ có giao tình khá cao với Trần Ngộ Bạch, lại càng không cần nói đến vị Tiểu Vương Gia đắc lực của Nam Triều bạn tri kỷ của Trần Ngộ Bạch, nếu Trần Ngộ Bạch chịu nhục tự vận, Đông Lâm cùng Nam Triều tuyệt sẽ không thờ ơ.

Mà Kỷ Tiểu Ly lại là nữ nhi của phủ Trấn Nam Vương, nếu chịu nhục chết thảm trong cung, Trấn Nam vương Kỷ Đình vì yêu thương lo lắng cho nữ nhi hay chỉ vì mặt mũi phủ Trấn Nam Vương, nhất định cũng sẽ ra mặt đòi sự công bằng cho con gái và con rể; lại nói phủ quốc sư rường cột quốc gia mà ngã xuống, lệnh bài Huyền Vũ mất chủ, giao tình của cốc chủ Ám Dạ cốc Lương Phi Phàm và Trần Ngộ Bạch không phải là ít, về tình về lý đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Đương nhiên Mộ Dung Thiên Hạ biết với tính cách của quốc sư đại nhân nhà hắn, tuyệt đối sẽ không tự vận tạ tội, nhưng gây chiến như thế, không tiếc đặt Đại Dạ vào nông nỗi trong ngoài hỗn loạn, lấy an nguy của toàn bộ quốc gia làm lợi thế —— Mộ Dung Thiên Hạ bất ngờ.

Đây là đứa nhỏ hắn chứng kiến trưởng thành, trước mắt lại đầy giận dữ, toàn thân sát ý đứng trong cơn gió phần phật, tính kế luôn cả thiên hạ, chỉ vì bảo vệ người yêu trong lòng ở phía sau kia. . . . . . khi còn sống lão bạn già của ông ta từng lo lắng cả đời đệ tử này trong trẻo nhưng lại lạnh lùng khốn khổ, lúc này nếu ở trên trời biết được, nhất định là rất vui mừng.

Mộ Dung Thiên Hạ thở dài.

"Ngộ Bạch, " hoàng đế hơi nở nụ cười, "Nghịch ngợm gì đó?! Còn không buông kiếm xuống!"

Ông ta cười dịu dàng ung dung từ tốn, giống như không phải đang đối mặt với quốc sư lấy toàn bộ Đại Dạ uy hiếp ông ta, mà là Lục hoàng tử vung cây búa nhỏ nhảy lên nhảy xuống của ông ấy.

Thoáng chốc trong lòng Trần Ngộ Bạch tĩnh lại, xoay người đoạt kiếm Huyền Thiết trong tay Kỷ Tiểu Ly.

Mộ Dung Thiên Hạ nhìn quanh mọi người, cao giọng chậm rãi nói: "Thân thể Quốc sư phu nhân đáng ngàn vàng, đám thị vệ kia dám cả gan không phân tốt xấu, huơ đao múa kiếm, thực đáng chết, quốc sư đại nhân bảo vệ thê tử là vô tội. Mà quốc sư phu nhân ngây thơ không hiểu chuyện, xung đột với Thái Hậu nương nương, hôm nay trẫm tước danh xưng cáo mệnh phu nhân của nàng, phạt nàng đóng cửa tự hối. Còn nữa, từ nay về sau, không cho phép quốc sư phu nhân vào điện Thiên Mật!"

Kỷ Tiểu Ly nghe vậy than thở một tiếng: "Ta cũng không muốn phải đến đây đâu!"

Trần Ngộ Bạch quay đầu trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, kéo nàng ra phía sau mình, không cho nàng lên tiếng nữa.

Hoàng đế vừa dứt lời, Thái hậu Đoan Mật cũng lớn tiếng quát: "Hoàng thượng ——"

"Thái Hậu nương nương!" Mộ Dung Thiên Hạ không giải thích gì thêm ngắt lời bà ta, "Thái Hậu nương nương giữ gìn thân thể quan trọng hơn. Nếu trong cung buồn chán, về sau đừng bảo Thiên Mật sứ bôn ba đi lại khắp nơi, giữ nàng trong cung ở cạnh nương nương nhiều một chút."

Thái hậu Đoan Mật nghe vậy biến sắc, vừa sợ vừa nghi, nhưng giương mắt nhìn lên, lại không nhìn ra vẻ dị thường trên mặt hoàng đế. . . . . . nhất thời bà ta giật mình bất động.

**

Hoàng đế Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, mạnh mẽ vang dội dẹp yên chuyện này.

Quốc sư đại nhân mang theo phu nhân bị tước danh vị của hắn trở về đóng cửa tự hối. Vừa lên xe ngựa, quốc sư đại nhân liền lạnh giọng lệnh cho tiểu đồng Tiểu Thiên đi lấy thuốc trị thương đến.

Kỷ Tiểu Ly gấp gáp kêu theo "Mau lấy thuốc mau lấy thuốc!", nói xong còn cẩn cẩn thận thận nâng cái tay bị thương của hắn lên.

Trần Ngộ Bạch phất tay áo mở tay nàng ra, bực mình quát khẽ: "Ngồi xuống! không được nhúc nhích!"

Kỷ Tiểu Ly cảm thấy uất ức lại không dám hé răng, rụt lui vào góc bên cạnh. Lúc này Tiểu Thiên đem thuốc trị thương vào, Trần Ngộ Bạch nhận lấy, quay đầu thấy nàng ru rú trong góc, vẻ mặt hắn càng thêm bực tức, với tay kéo nàng ra.

Ôm đặt nàng lên đầu gối, Trần Ngộ Bạch vặn mở lọ thuốc, lấy thuốc mỡ xoa vào trong cổ nàng.

Ngón tay hắn dính thuốc mỡ lành lạnh xoa đến, Tiểu Ly mới nhận thấy trên cổ có chút đau đớn, nàng "Ai da" một tiếng, mặt Trần Ngộ Bạch càng đen: "Đáng đời! Sao nàng ngốc thế! Cầm kiếm kề cổ làm gì! Nàng không biết kiếm Huyền Thiết ‘thổi qua đứt tóc’ (để cọng tóc lên lưỡi kiếm, thổi 1 cái là thành 2 đoạn), sắc bén vô cùng sao? Vừa rồi chỉ cần vô ý nàng sẽ máu tuông ồ ạt đó!"

Vừa rồi hắn đưa kiếm cho nàng, liền thấy nàng nghiêm túc kề lên cổ, nhất thời khiến hắn sợ tới mức hồn bay phách tán!

Kiếm Huyền Thiết này chém sắt như chém bùn, không cần cố sức là có thể cắt phăng cái cổ non mềm của nàng! Lúc nàng còn chưa phát hiện, kiếm khí sắc bén đã cắt ra một vết máu nhợt nhạt trên cổ nàng, Trần Ngộ Bạch đành giả bộ như tức giận, cho nó uống máu, tay không kéo lưỡi kiếm cách xa nàng một chút.

Cũng may hắn đã chú ý lực tay và góc độ cầm lưỡi dao, lòng bàn tay nhìn như bị cắt máu tươi đầm đìa, kỳ thật chỉ là một vết cắt nghiêng dài mờ mờ, tuy máu chảy nhiều, nhưng vết thương lại dễ khép miệng.

Kỷ Tiểu Ly bị hắn mắng, bĩu môi cúi đầu bôi thuốc cho hắn. Nhưng nàng quá ngu ngốc, tay chân vụng về bôi thuốc cũng không lưu loát, miệng vết thương của Trần Ngộ Bạch bị nàng làm đau nhiều lần, cau mày, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm nàng.

Nàng bị nhìn mà cả người run rẩy, ngẩng đầu sợ hãi liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng biện hộ: "Ta cũng không biết. . . . . . vừa rồi nếu người chết, ta sẽ đi theo người."

Sao nàng biết là đang giả vờ giả vịt chứ? Nàng đặt kiếm ngang cổ mình chính vì nàng thật muốn cùng sống cùng chết với hắn!

Ánh mắt Trần Ngộ Bạch đảo mấy vòng, chợt thở dài thật khẽ.

Đưa cái tay chưa bị thương kia qua, nhéo nhéo mặt nàng.

"Ngu ngốc!" hắn lạnh giọng mắng.

Kỷ Tiểu Ly không phục phản kích: "Người mới ngu ngốc! Người biết thanh kiếm kia sắc bén, sao người còn tay không nắm lấy? May mà không đánh nhau, bằng không tay người đã bị thương trước, chắc chắn sẽ không đánh lại nhiều người như thế!"

Đương nhiên Trần Ngộ Bạch sẽ không giải thích với nàng vì sao hắn nắm lấy thanh kiếm kia, hắn chỉ lạnh mặt trầm giọng hù dọa nàng: "Kỷ Tiểu Ly, nàng dám cả gan tranh luận với ta?!"

Người đang băng bó tay hắn rụt bả vai, "Ta không. . . . . . không có! Ta không tranh luận!"

Nàng quấn kỹ tay hắn, lại dùng khăn thêu bươm buớm vàng nhạt của mình quấn ngoài lớp vải bông màu trắng, thắt một cái nơ xinh đẹp, tâm tình nàng tốt, đã quên vừa rồi mới bị hắn mắng, cười tủm tỉm nâng tay hắn lên tranh công: "Người xem người xem! Ta quấn kỹ rồi! Đẹp chứ!"

Quốc sư đại nhân nhìn thoáng qua, không thèm nhìn đến lần thứ hai, lạnh giọng ra lệnh cho nàng: "Tháo ra!"

"Đừng tháo, như vậy nhìn rất đẹp mà!" Nàng hứng thú dạt dào sờ cái nơ xinh đẹp kia, chợt nghĩ tới điều gì, vui vẻ không thôi nói: "Vừa rồi người còn khen tầm mắt ta tốt, người phải nghe lời ta!"

". . . . . . Ta không có." Mặt Quốc sư đại nhân không chút thay đổi phủ nhận.

"Người có!" Kỷ Tiểu Ly tỏ vẻ nghiêm túc nhắc nhở hắn: "Chính lúc tay người nắm lấy kiếm chảy thật nhiều máu nói bên tai ta rằng: ‘cướp nàng làm thê tử, là lần ta có tầm mắt tốt nhất trong cuộc đời.’"

Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng: "Ta nói là tầm mắt ta tốt, khen nàng khi nào chứ?"

"Người thừa nhận cưới ta là tầm mắt tốt?!" Nàng vui mừng quá đỗi hét lớn.

Trần Ngộ Bạch dời ánh mắt, làm bộ như căn bản không rõ nàng đang nói cái gì.

Tiểu Ly hiếm khi bắt được đằng chuôi trong lời hắn nói, vui vẻ không thôi, thừa thắng xông lên: "Người xem đó: người cưới ta là vì tầm mắt người tốt, mà ta gả cho người, người tốt hơn ta nhiều như vậy, cho nên tầm mắt ta còn tốt hơn người!"

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn nàng, thản nhiên trách mắng: "nói năng lộn xộn!"

Tiểu Ly nghĩ nghĩ nên làm sao mới có thể nói rõ, chứng minh tầm mắt mình quả thật rất tốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nói rõ ràng, vui vẻ trong lòng không chỗ phát tiết, quyết định chui đầu vào trong lòng hắn lăn lộn.

"Dù sao. . . . . . Chính là như vậy!" Nàng chơi xấu, nổi điên trong lòng hắn.

Trần Ngộ Bạch ghét bỏ nàng, với tay vào lòng chạm đến mặt nàng, nắm lấy được. Nàng bị hắn bóp mặt chu mồm giống con heo nhỏ mà vẫn cứ cười, cười tủm tỉm nhìn hắn, vui vẻ nói: "Người nói như vậy. . . . . . Ta thật vui vẻ đó!"

Con ngươi trong suốt xinh đẹp mang theo ý cười vô hạn, Trần Ngộ Bạch cúi đầu nhìn nàng, con ngươi đen say mê thật sâu trong đó.

Nàng thật vui vẻ, Trần Ngộ Bạch nhìn ra được.

Tuy nàng luôn vui vẻ, phần lớn thời gian trong một ngày, trừ bị hắn khi dễ thì nàng luôn cười tủm tỉm, nhưng vui vẻ giống như vậy thì hình như là lần đầu tiên.

Đại khái nếu nàng tu thành tiên, bất quá vẻ mặt cũng chỉ hưng phấn như thế.

hắn thế mà lại có thể khiến nàng vui vẻ đến vậy.

Trong lòng Trần Ngộ Bạch hãnh diện không nói nên lời, tay bóp mặt nàng hơi dùng sức, nâng cằm nàng lên, hắn cúi đầu nhẹ nhàng ấn lên môi nàng.

Tuy giữa bọn họ chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm rất nhiều, nhưng giờ này khắc này một nụ hôn nhợt nhạt như vậy, lại hết sức động lòng người.

Tiểu Ly ngồi trong lòng hắn, với tay ôm cổ hắn, dựa người vào đầu vai hắn, giọng thực vui sướng nói rất nhỏ bên tai hắn: "Vừa rồi ta đã cẩn thận suy nghĩ một việc: từ nhỏ tất cả mọi người đều nói ta rất ngốc, hôm nay ta mới hiểu được vì sao ta lại ngốc như vậy!"

Tiếng nàng thì thầm mềm mại chui vào tai, hơi thở âm ấm nhàn nhạt phả vào bên gáy, nửa người Trần Ngộ Bạch mềm đi không thể nhúc nhích, cười nhẹ hết sức sung sướng: "Ha? Vậy nàng nói xem: rốt cuộc vì sao nàng lại ngốc như vậy?"

"Là vì người!" Trong giọng nàng tràn đầy ý cười vui sướng, "Bởi vì ta sẽ gả cho người, cho nên ta phải ngốc một chút." (ui, sao mà ngọt thế chứ, vầy sao ăn chè cho nổi)

Trời cao đều tặng nhiều may mắn ỗi người, nàng cực kỳ bất hạnh ngốc nhiều năm như vậy, là vì trời uốn nàng góp đủ vận may mà gặp hắn.

Nàng nói xong cũng biết thẹn thùng, không lộ gương mặt, ôm chầm lấy cổ hắn, hô hấp phả lên hắn gần như vậy, nóng bỏng tăng vọt, Trần Ngộ Bạch cảm thấy rất không thoải mái —— tim đập quá nhanh, cả người sôi sục. Nhưng kéo kéo nàng, nàng ôm càng chặc hơn, trong đầu hắn "ầm" một tiếng, quyết định nghiêng đầu, môi lần tìm hôn lên mặt nàng, đầu tiên là trán, đôi mắt, hôn dọc theo cái mũi nhỏ vểnh cao đi dần xuống, một ngụm cắn lấy môi nàng.

Tim Kỷ Tiểu Ly liều mạng đập "thình thịch thình thịch", cố gắng ngẩng mặt hùa theo hắn, đầu lưỡi nho nhỏ e ngại vươn đến, liếm liếm môi của hắn, bị hắn mút lấy không tha, nàng nức nở một tiếng muốn lui trở về, lại không nhịn được, nghênh đón quấn quít cọ xát lấy lưỡi hắn.

Nụ hôn nồng nhiệt, hôn đến mức cả người bốc hỏa, dùng hết hơi thở mới tách ra, Kỷ Tiểu Ly nằm ở đầu vai hắn thở hào hển, cả người mềm nhũn, chút hơi sức cũng không còn. Trần Ngộ Bạch không chút thỏa mãn, một tay nhẹ nhàng kéo tóc dài của nàng ép nàng ngẩng đầu, hắn cúi đầu khẩn cấp cắn nàng, nàng hơi rụt lại, dưới thân vừa động, hắn nhíu mày "ưm. . . . . ." một tiếng hít sâu một hơi, Kỷ Tiểu Ly cho là mình chạm vào cái tay bị thương của hắn, lập tức chủ động ôm hắn ngồi yên, ngoan ngoãn dựa vào cho hắn ăn. . . . . .

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .